Lừa ai vậy? Lần đầu tiên gặp mặt sẽ tặng viên kim cương mấy chục ngàn đô? Nhất định là thủy tinh! Mà dù có là kim cương thật, tôi dựa vào đâu mà lấy nó? Không có công thì không có lộc, nói không chừng tên này là phần tử khủng bố quốc tế, đợi tôi nhận kim cương xong liền bắt tôi gia nhập tổ chức, sau đó bắt đi đánh bom cảm tử. Trên người buộc đầy thuốc nổ, muốn tôi đi đâu tôi phải đi đó, còn hắn thì sẽ bấm nút kích hoạt bất cứ lúc nào.
Tôi cười nhạt một tiếng, nhét chiếc túi đen vào ngăn giữ đồ.
"Thật sự không cần, không hối hận?" Ý đùa cợt của số 1 càng sâu.
Nhất định là giả, đem ra để lừa người, tôi trả lời khẳng định: "Không cần!"
"Hiện tại cần cũng đã chậm." Số 1 xập xình nở nụ cười: "Đàn bà trái đất đúng là không biết nhìn đồ, kim cương thật đặt trước mặt cũng không muốn. Duy nhất một người cầm, đi được nửa đường lại ném mất, làm tôi mất công đi nhặt về. Kim cương này có giấy chứng nhận hẳn hoi đấy."
"Không cần, hiện tại lương tháng đủ để tôi chi tiêu, đột nhiên có viên kim cương lớn như vậy, ngược lại không biết làm thế nào." Định lừa ai, bây giờ thứ gì cũng có thể là đồ giả, kim cương có thể giả, giấy chứng nhận có thể giả, ngay cả người ngoài hành tinh anh cũng đang làm giả đấy thôi.
Tôi khép ngăn giữ đồ lại, cười nói với số 1: "Vậy cho tôi xem giấy chứng nhận người ngoài hành tinh của anh đi, anh có chứng minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-xem-mat-vu-tru/265739/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.