- " Thất nhi, chúng ta cứ sống ở đây mãi mãi nhé". Dạ Vô Thần ôm lấy nàng, giọng nói khàn khàn âu yếm hôn lên tóc Tiểu Thất.
Tiểu Thất khẽ cựa quậy thân thể đau nhức, nhẹ nhàng gật đầu, dù sao nàng cũng đã gả cho y, dẫu có ở nơi nào nàng chỉ muốn ở bên cạnh Dạ Vô Thần làm một đôi phu thê tiêu dao tự tại, sống một cuộc sống an nhàn.
Gối đầu lên cánh tay của hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Tiểu Thất nở một nụ cười hạnh phúc...
Đối với nàng, như vậy đã đủ rồi...
[...]
Gió thổi nhẹ nhàng cuốn theo từng cánh bỉ ngạn, đáp xuống mái hiên bằng gỗ, Tiểu Thất nghiêng đầu hứng lấy từng cánh hoa,đôi môi cong lên cười khúc khích.
Dạ Vô Thần bắt gặp một màn này, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ lạ thường, bàn tay vòng qua ôm lấy Tiểu Thất từ phía sau, cằm tựa vào vai nàng tham lam ngửi lấy mùi hương tỏa ra từ làn tóc.
- " Tiểu nữ tử sau khi lấy phu quân, đều vui vẻ như thế?"
Tiểu Thất đỏ mặt, cắn mạnh vào cằm của y, không thèm đoái hoài đến câu hỏi.
- " Là ngại không trả lời ta?"_ Dạ Vô Thần cố ý trêu đùa nàng, giọng nói có phần vô sỉ.
- " Chàng...sắc lang".
- " Dẫu có sắc lang cũng là phu quân của Mạnh Thất".
[...]
Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, mùa đông cũng đã tràn đến đỉnh bỉ ngạn, từng bông tuyết trắng xóa phủ đầy khắp mái lá mỏng manh, nền gạch xanh cũng dần trở nên lốm đốm bạc. Tuyết lạnh hòa cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-mot-doan-nghiet-duyen/455909/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.