##
Dạ Vô Thần chìm trong giấc mộng, cảm giác thân thể mình đang trôi lơ lửng, mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt y là một nơi hoàn toàn xa lạ. Bên tai đột nhiên nghe thấy bước chân ngày càng dồn dập, âm thanh đánh nhau càng lúc một đến gần
" Vô Tình, cớ sao lại hãm hại bổn Thái Tử?"
Nam nhân một thân trường bào màu đen, gương mặt tuấn mĩ phi phàm đang đứng trước mặt y, một tay ôm lấy ngực tay còn lại đang cố vận công chống lại người thiếu niên với đôi mắt đầy sát khí. Dạ Vô Thần vươn tay ra, muốn chạm lấy nam nhân thế nhưng vẫn không cách nào chạm vào được.
" Dạ Vô Thần rốt cuộc ngươi có điểm nào hơn ta, tại sao phụ vương và mẫu hậu lúc nào cũng yêu thương che chở cho ngươi. Đáng lẽ, ngôi vị Thái Tử này phải là của ta...ngươi không xứng đáng"
Thiếu niên áo trắng gằng lên từng tiếng, gương mặt tức giận hai tay không ngừng đánh về phía trước dường như muốn dồn người kia vào chỗ chết. Không đúng, lúc nãy hắn gọi Dạ Vô Thần... nam nhân kia cũng tên là Dạ Vô Thần.
Dạ Vô Thần kinh ngạc nhìn nam nhân áo đen, thân thể không kìm được run lên một trận kịch liệt, dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không ngừng xuất hiện khiến y không tránh khỏi đau đớn.
" Ta vốn dĩ không muốn làm thái tử gì đó, nếu đệ muốn, ta có thể tâu với phụ vương để người cho đệ làm thái tử"
Dạ Vô Thần không ngờ đệ đệ mình luôn yêu quý lại có ngày hãm hại y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-mot-doan-nghiet-duyen/455918/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.