##
Chớp mắt đã đến Trung Thu, khắp đường phố đều giăng đèn kết hoa, khung cảnh thực rất ấm áp. Đôi đồng tử đen láy nhìn ngó khắp nơi, Dạ Vô Thần rất ngạc nhiên, không ngờ ở nơi đây lại có một lễ hội lớn như vậy a.
Tiểu Thất một tay cầm xâu kẹo hồ lô, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dạ Vô Thần, thích thú hỏi y
" Tiểu Thần Thần đệ thấy có đẹp không?"
Dạ Vô Thần nghe thấy lời nàng, ngẩng đầu lên nhìn tỷ tỷ, đôi mắt lộ ra ý cười, gật đầu một cái
" Rất đẹp"
" Nếu thích hôm nay ta dẫn đệ đi thả hoa đăng, dù sao ngày mai cũng là Trung Thu chúng ta không tiện ở lại nơi này".
Tiểu Thần Thần dĩ nhiên đã hiểu, tươi cười đáp lời nàng
" Vậy tỷ còn không chịu đi mau"
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của y, Tiểu Thất cười nhẹ một tiếng. tiểu Thần Thần dù sao cũng là trẻ con,nàng cũng nên thường xuyên dẫn hắn ra ngoài học tập một ít, không thể cứ sống trên núi suốt như thế.
Ôm một bao đồ lớn ném lên bàn, Tiểu Thất vội vàng leo lên giường ngủ, hôm nay đi cả ngày thật là mệt chết nàng.
Dạ Vô Thần nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nữ nhân, thân hình nhỏ nhắn liền đứng dậy tiến đến bên giường của nàng, kéo chăn trùm lấy thân thể y, hắn sợ nàng lại bị cảm lạnh.
Đêm khuya, tiếng côn trùng kêu khắp trong núi, bóng dáng tiểu hài tử nhanh nhẹn cầm con dao chăm chú gọt gọt thứ gì đó, ra vẻ rất thần bí. Chốc chốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-mot-doan-nghiet-duyen/455921/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.