Dịch, biên: Thanh Hoan
***
Bầu trời tối âm trầm mờ ảo, gió xoáy đục ngầu cuốn đất cát lên, kết hợp với tảng đá lớn có khắc ba chữ Cầu Nại Hà cách đó không xa, lại nghe tiếng quỷ khóc sói gào từ mười tám tầng địa ngục truyền đến, mô tả cực kỳ rõ nét bầu không khí rùng rợn dưới Địa phủ.
Các quỷ hồn đứng xếp hàng cầm phiếu đánh số thứ tự đi chết, à không là phiếu đánh số thứ tự đi đầu thai, chờ được nhận một bát canh thang giúp bọn họ quên hết chuyện cũ trước kia do Mạnh bà bên cầu Nại Hà phát, từ đây buông xuống hết thảy, một lần nữa làm người.
“Ta không uống!" Một tiểu đồng có hai hàng tóc mai ở đầu hàng ôm cánh tay đứng đó, phùng má: “Ta chỉ xuống hạ giới lịch luyện, vì sao phải xóa ký ức? Ta không muốn, ta không phục!”
Nghe thấy thế, quỷ sai phụ trách phát canh Mạnh bà tỏ vẻ cực kỳ khó xử.
Trên bàn trà bên cạnh tiểu đồng có một nữ tử trẻ tuổi đang chợp mắt nghỉ ngơi, nghe câu này của tiểu đồng thì chợt mở mắt ra.
Nàng ta cực kỳ đẹp, trường mi nhập tấn, cặp mắt đen huyền, khóe mắt hơi xếch, dưới đuôi mắt có hai đường đỏ nhạt, nhìn thoáng qua giống như nữ tử nhân gian điểm phấn son. Xinh đẹp không giống phàm nhân, nàng ta chính xác cũng không phải người, bởi vì nàng ta chính là Mạnh bà, người sống dưới Địa phủ mấy ngàn năm: Mạnh Thê Thê.
Cái tên Mạnh Thê Thê này nghe ra chỉ thấy cực kỳ mảnh mai yếu đuối, lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820059/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.