Dịch: Thanh Hoan
Một đường đi tới, Bạch Vô Thường có chút do dự, hình như còn có lời chưa nói hết. Hắn nhìn Diêm Vương lạnh lùng bên cạnh, lại nhìn Mạnh Thê Thê đang đầy mặt lo lắng đuổi theo kia, không nhịn được lại nói ra: “Bệ hạ… chờ chút nữa, nếu như ngài nhìn thấy nữ quỷ kia, nên xử phạt thế nào thì xử phạt như thế ấy, ngài tuyệt đối đừng mềm lòng nhé.”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngạn quét tới sắc như dao, Bạch Vô Thường vội vàng nói: “Thuộc hạ tin bệ hạ nhất định sẽ xử lý công bằng, nhưng mà nữ quỷ kia… Thôi bệ hạ tự xem đi.”
Dứt lời hắn yên lặng lui về phía sau Thịnh Gia Ngạn, lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi.
Đến Công Đức Điện, chỉ thấy gian ngoài đã có ba vòng quỷ sai vây chặt như nêm cối, tất cả đều nghiêm túc nắm chặt đao, chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hàng.
Có lẽ Phán quan nghe thấy động tĩnh nên mới ôm cánh tay bị thương chạy ra đón tiếp: “Tham kiến bệ hạ.”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngạn quét đến cánh tay của Phán quan, vết thương kia còn chưa khép lại, việc này đối với Phán quan có thân tiên là tuyệt đối không thể, xem ra đúng như Bạch Vô Thường đã nói, nữ quỷ kia đúng là có mấy phần pháp lực.
Thịnh Gia Ngạn cất bước đi vào, Mạnh Thê Thê theo sát phía sau, sau đó cửa Công Đức Điện đột nhiên đóng lại, chặn toàn bộ đám tùy tùng Huyết Hà tướng quân… ở ngoài cửa.
Thiện Ác động tử sốt ruột: “Đó chính là một nữ quỷ lợi hại nha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.