Dịch: Thanh Hoan
Ngày thứ hai, U Đô vẫn bị bao phủ trong một mảnh mù mịt như thường lệ, rải rác mấy quầy điểm tâm bày ra hàng quán, trong những góc nhỏ trên phố, những đồng chí quỷ vô gia cư tá túc tạm ở đây đêm qua cũng thức giấc, tất cả mọi nhà lại bắt đầu một ngày mới. Tương tự, đám quỷ sai, minh lại cũng phải đến điện Liêu Dương dự triều sớm.
Thịnh Gia Ngạn cúi xuống quét một vòng đại điện phát hiện chỉ có mỗi chỗ Mạnh bà là trống: “Mạnh bà đâu?”
Ánh mắt hơi áp bách của hắn quét về phía Dạ Du Thần: “Lại ngủ nướng hả?”
Dạ Du Thần không dám ngẩng lên đối mặt với Diêm Vương, chỉ cúi đầu đọc lời thoại mà Mạnh Thê Thê đã bảo từ trước: “Bệ hạ phẩy (,) Mạnh tỷ tỷ sinh bệnh rồi mà không biết là bệnh gì hỏi chấm (?) xin ngài tìm quỷ y đến xem một cái ạ chấm than (!)”
Thiện Ác đồng tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đứng bên hung hăng đạp cho Dạ Du Thần một cước.
Dạ Du Thần bị đau kêu lên một tiếng, vô tội nhìn Thiện Ác đồng tử: “Mi đạp ta làm gì! Tỷ tỷ bảo là một dấu chấm câu cũng không được để sót!”
Khóe môi Thịnh Gia Ngạn hơi mím lại rất nhẹ, lập tức quay sang bảo Phán quan: “Bố trí lang trung đến chẩn trị.”
Phán quan cúi đầu bảo vâng: “Sau khi hạ triều hạ quan lập tức đi an bài.”
Ai ngờ Thịnh Gia Ngạn phủi phủi ống tay áo: “Không cần, giờ đi ngay đi! Bản vương cùng Huyết Hà tướng quân cùng đi thăm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820072/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.