Dịch: Thanh Hoan
“Bọc đồ của ta đâu?” Câu đầu tiên mà Mạnh Thê Thê mở miệng hỏi ra làm cho sắc mặt vốn không được đẹp lắm của Thịnh Gia Ngạn lại lạnh lẽo thêm mấy phần.
“Giúp muội treo trên tường thành rồi.” Hắn đáp.
Mạnh Thê Thê thoáng an tâm, nàng ngửa đầu nhìn cằm dưới đẹp mắt của Thịnh Gia Ngạn: “Huynh đừng tức giận, ta không vi phạm quy củ của Viên, ta muốn có thù lao.”
Thịnh Gia Ngạn cười lạnh một tiếng, Mạnh Thê Thê biết hắn vẫn đang trách mình tùy tiện làm việc, nhưng nàng yếu quá rồi, đầu cũng nặng nề cực kì, trước mắt cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói, nhắm mắt lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Cả hai nhất thời đều không lên tiếng, Thịnh Gia Ngạn cầm bàn tay bị trúng ngâm châm kia của Mạnh Thê Thê lên nhìn kĩ, lông mày lại càng nhíu chặt hơn.
Mạnh Thê Thê biết độc châm của Lương gia bảo không dễ giải, nàng yếu ớt nói: “Nếu như muội chết…”
“Muội sẽ không chết!” Hắn rất quả quyết ngắt lời nàng.
Thịnh Gia Ngạn cúi đầu xuống, ánh mắt còn lấp lánh hơn những vì sao bên ngoài trời đêm kia: “Ngủ đi!”
Thịnh Gia Ngạn nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc nàng, Mạnh Thê Thê bị hắn vỗ về một lát liền buồn ngủ, cuối cùng thật sự thiếp đi.
Trước lúc chìm vào giấc ngủ, hình như nàng nghe thấy Thịnh Gia Ngạn nói một câu rằng: “Tư Mệnh, Nguyệt lão, chờ ta trở về sẽ tìm các ngươi tính sổ!”
Lúc Mạnh Thê Thê tỉnh lại thì trời đã sáng.
Nàng bị dao động rất nhỏ làm bừng tỉnh, mắt mông lung mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820097/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.