Dịch: Thanh Hoan
Lâm Cao Sơn xuất ra một tốc độ không hợp với ngoại hình của hắn vọt tới trước mặt con hắn, nhảy dựng lên vỗ lên trán nó một bàn tay: “Con mẹ mày, thì ra là thằng ranh con mày nện ông!”
Người phụ nữ xinh đẹp kéo con về phía sau để che chở: “Ông mắng cái gì đấy hả?”
Lâm Cao Sơn vội vàng bày ra vẻ mặt lấy lòng cầu xin tha thứ: “Nương tử, bà cũng không thể nuông chiều nó như thế mãi được, tình hình lúc nãy hung hiểm thế còn gì? Nếu như trước kia nó nghe lời ta, để ta dẫn nó lên Thái Nhạc Sơn tập võ thì hôm nay còn cần phải tránh né như vậy sao? Còn may là lúc nãy vi phu ta đây anh dũng, lúc kẻ xấu kia xông tới, ta nhắm mắt lại bê ngay chậu hoa bên cạnh đập xuống! Mặc dù ta không thấy kết quả lúc đó, nhưng nhất định là không khiến hắn u đầu sứt trán thì cũng phải bầm tím rồi.”
Hắn vừa dứt lời, từ trên trán của người phụ nữ xinh đẹp kia liền chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.
Sau đó lại nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của bà ta: “Lâm! Cao! Sơn! Thì ra là ông nện lão nương, để xem lão nương hôm nay có xé ông thành tám mảnh không?”
Dứt lời, bà ta cởi giày giơ lên cao đuổi theo phú thương. Lâm Cao Sơn điên cuồng chạy vòng quanh trong phòng, con của bọn họ thì đang ôn tồn khuyên nhủ: “Cha, mẹ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”
Nó vất vả lắm mới mỗi tay túm lại được một người, lúc ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820101/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.