Dịch: Thanh Hoan
***
“Sao lại là ngươi, cô ta đâu?”
Đối mặt với câu hỏi lạnh lùng của Thịnh Gia Ngạn, không hiểu sao Lâm Cảnh Hành lại thấy chột dạ. Nó nhếch miệng, làm sao nó biết Thê Thê tỷ vì sao lại bảo nó đưa điểm tâm đến chứ?
Lâm Cảnh Hành ngẩng đầu, cẩn thận đáp: “Đệ… đệ không biết, chắc là vì phải đi tìm Phương biểu ca hay sao ấy.”
Nó vừa dứt lời, mặt Thịnh Gia Ngạn lập tức sa sầm lại. Mạc Xuân Phong vội vàng dùng mắt ra hiệu cho Lâm Cảnh Hành. Lâm Cảnh Hành mê mang nhìn hồi lâu cũng không hiểu, kêu lên: “Mạc ca ca, huynh muốn nói gì thì nói đi. Huynh cứ nháy mắt ra hiệu làm gì, ta xem không hiểu.”
Mạc Xuân Phong sắp phát điên, nghiến răng nói: "Thê Thê với Phương công tử không quen không biết, tìm hắn làm gì?”
Mạc Xuân Phong hỏi xong liền hối hận, hắn nhìn tên ngốc này xong thì phải tự ý thức được nó không thông minh đến mức có thể phối hợp với mình chứ.
Quả nhiên, đã nghe Lâm Cảnh Hành thành thật đáp: “Đệ cũng không biết… Thê Thê tỷ bảo đệ tìm biểu ca giúp tỷ ấy, sau đó tỷ ấy chỉ bảo đưa điểm tâm này đến rồi đi mất luôn.” Nói xong, nó rụt rè nhìn ba người biểu cảm khác nhau: “Sao… sao vậy ạ?”
“Để đồ ở kia, người về đi.”
Mạc Xuân Phong còn định nói gì, lại thấy mắt Thịnh Gia Ngạn bắt đầu lạnh đi, Hướng Đỉnh Thần ho khẽ một tiếng, ám chỉ hắn đừng nói nhiều nữa. Mạc Xuân Phong bấy giờ mời xịu mặt, không nói gì thêm, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820133/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.