Dịch: Vivian Nhinhi
Nguồn: bachngocsach.com
Ơ vừa thấy Mạnh ngu si khôn hơn tí thì giờ lại ngu rồi. Thật là nản lòng dịch giả.
“Huynh trách ta làm gì, lại không phải ta cho tiểu cô nương kia vào cung!” Mạnh Thê Thê liếc nhìn Thịnh Gia Ngạn, đối phương vẫn bình tĩnh dùng bữa.
Nhận thấy hai luồng ánh mắt đổ về phía mình, Thịnh Gia Ngạn chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi đáp: “Nếu không phải Mạc Xuân Phong nhận hối lộ của người ta để khuyên ta tuyển tú, ta đã không phải thay hắn sắp xếp chuyện hôn nhân.”
Mạnh Thê Thê sửng sốt, nhìn về phía Mạc Xuân Phong với vẻ tức tối: “Huynh khuyên Thịnh Gia Ngạn tuyển tú à? Huynh… huynh…”
Vừa nói được một nửa, nàng phát hiện không ổn lại cuống quít ngậm miệng. Nàng chột dạ cúi gằm mặt: “Huynh làm đúng lắm.”
Mạc Xuân Phong thấy mình đã bị Thịnh Gia Ngạn phát hiện thì lập tức đánh bài chuồn chạy mất.
Từ hôm ấy trở đi, dù Thịnh Gia Ngạn không nói gì thì Mạnh Thê Thê cũng có thể nghe ngóng được ít phong thanh trên triều đình. Hầu như toàn là hôm nay vị đại thần nào lại hết lòng khuyên Thịnh Gia Ngạn tuyển tú, hoặc đại thần nào khuyên hắn trước cứ cưới một hoàng hậu về cái đã.
Hôm đó, lúc Mạnh Thê Thê thức dậy thì Thịnh Gia Ngạn đã vào triều rồi. Nàng vừa dậy được một lúc thì bên ngoài có cung tỳ đến truyền lời nói là Triệu Yên Nhiên tới.
Mạnh Thê Thê lười biếng vuốt tóc mai: “Nhưng mà hoàng thượng không ở đây, em bảo cô ta tối nay hãy đến.”
Cung tỳ nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373458/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.