Dịch: Thanh Hoan
Lại thấy hay, nữ chính quá khổ. Hận hai mụ drama chúa Nguyệt lão và Ti Mệnh
Mạnh Thê Thê lập tức muốn đi xuống đáy vực tìm người, lại bị hai vợ chồng nhà họ Lâm giữ lại.
“Mạnh cô nương!” Lâm phu nhân nắm lấy cánh tay nàng: “Trời mưa lớn thế này, cô không thể xuống núi vào lúc này được. Lần này cho dù Hướng huynh đệ có xảy ra chuyện gì, cũng phải để bọn ta đảm bảo an toàn cho cô. Chúng ta về trước đã, đợi sáng mai chúng ta lại vào chùa tìm người giúp đỡ. Vào thời điểm thế này, xin cô hãy nghe ta đi.”
Mạnh Thê Thê bị nước mưa xối ướt đẫm toàn thân, nàng run lên: “Nhưng Đỉnh Thần còn đang ở dưới kia một mình.”
“Mạnh cô nương, không phải ta nói cô đâu!” Lâm Cao Sơn đột nhiên nghiêm túc quát to: “Cô không để ý đến mình thì cũng phải nghĩ đến Tố Hòa chứ? Bây giờ nàng ta đang bụng mang dạ chửa ngồi trong kia đợi, chúng ta mãi không về như thế này nhỡ nàng ta lo lắng đội mưa ra ngoài tìm thì sao? Đến lúc đó, chẳng những Hướng huynh đệ không tìm được, cả Tố Hòa cũng xảy ra chuyện thì phải làm sao?”
Mạnh Thê Thê rốt cuộc không giãy dụa không đòi sống đòi chết phải xuống núi nữa, bị hai vợ chồng nhà họ Lâm người lôi kẻ túm về lầu trúc nhỏ.
“Cô tắm rửa cái đi đã, vừa rồi bị nước mưa xối cho một lúc như thế, không khéo mai lại cảm thành phong hàn thì chết.” Lâm phu nhân đẩy cửa phòng ra cho nàng, thấy sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373467/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.