Dịch: Thanh Hoan
Hắc long túm tay phượng hoàng đẩy ra xa khỏi mình, gằn từng chữ: “Giờ cô có hình người rồi, không thể như thế nữa.”
“Vì sao?”
“Không phải ta để Huyền Vũ dạy cô lễ nghi luân thường rồi à? Lão không nói cho cô à?” Hắc long giật áo choàng từ trên giá xuống, lộ vòm ngực rắn chắc, ngón tay phượng hoàng khẽ nhúc nhích, thân thể đã phản ứng trước cả đầu óc nhào về phía hắc long như hổ đói vồ mồi.
Hắc long dường như đã đoán trước được từ lâu, một tay bắt lấy cổ tay nàng, lại đẩy nàng ra xa lần nữa.
“Không phải lão không dạy!” Phượng hoàng tức dậm chân: “Là ta không đi học, lúc nào lão cũng cáu giận với ta, sao không phải là anh dạy ta?”
“Không có thời gian.” Hắc long xốc lại áo bào, đi ra khỏi cửa. Phượng hoàng đuổi theo sau líu lo không ngừng, rốt cuộc hắc long không kiên nhẫn, dừng chân dưới hiên quay đầu lại nhìn nàng.
“Cô muốn ta dạy cô thật à?”
Phượng hoàng gật đầu như gà con mổ thóc, hắc lon đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy nàng, trầm giọng nói một câu làm tim phượng hoàng nảy lên một cái: “Cô biết cái này gọi là gì không?”
Phượng hoàng cau mày suy nghĩ rất lâu, đột nhiên bảo: “Cái này gọi là sàm sỡ.” Tay nàng lần sờ lên vòm ngực của hắc long: “Oa, con rồng ngốc, tim anh đập nhanh thế!”
Hắc long lập tức kéo tay nàng ra, nhìn trái rồi nhìn phải mới nhỏ giọng trách cứ: “Nếu đã biết đấy gọi là sàm sỡ thì không được sờ loạn chứ!”
“Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373482/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.