Dịch: Thanh Hoan
Phượng hoàng tỉnh lại ở một chỗ cực kì tối tăm và ẩm ướt, cả bộ lông run lên mấy lần, còn tức giận vỗ cánh phành phạch.
Lúc ấy đáng lẽ phải kéo hắc long vào cùng mới đúng, nếu không nàng cũng sẽ không sa cơ đến nỗi một mình rơi xuống vực sâu thế này.
Phượng hoàng lặng lẽ bò dậy, ngắm nhìn bốn phía, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng không biết ở đâu chiếu tới để quan sát cảnh vật xung quanh.
Hiện giờ, nàng hình như đang ở trong một hang động gì đó, trên vách hang có khắc đủ loại kinh văn chi cha chi chít.Nơi này không biết vẫn còn là đáy biển, hay đã là một chỗ nào khác rồi.
Phượng hoàng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, bắt đầu lần sờ trong hang động tìm kiếm.
Trên mặt đất có rất nhiều xác cá tôm, đa số chỉ còn xương trắng, nhưng vẫn có rải rác những cái xác cá còn dính thịt trên xương, phượng hoàng nhìn thấy chúng càng thêm sợ hãi.
Có xác cá chưa ăn hết, điều này chỉ có thể chứng minh trong hang động này có vật sống.
Nàng loáng thoáng nghe thấy hình như có tiếng thứ gì đang di chuyển. Nhưng khi nàng cảnh giác nhìn về bốn phía, chỉ thấy cả hang động lờ mờ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt mà thôi.
Rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ gì, nàng chỉ là một con gà con không chịu được dọa ma nha.
Phượng hoàng dần thả chậm bước chân, bước thấp bước cao lùi về phía tia sáng không chiếu tới, muốn tạm thời nhờ bóng tối che chở cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373486/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.