Dịch: Thanh Hoan
Ánh chiều tà cuối hè theo song cửa sổ quét vào gian phòng vốn nằm hướng Tây, làm bầu không khí càng thêm oi bức. Bên cửa sổ, rèm sa thêu hoa sen nửa chặn nửa che, càng khiến căn phòng thêm tối tăm mờ mịt, giống như được phủ một tầng sương mù. Thỉnh thoảng mới có trận gió hè len lỏi qua khe cửa khép hờ, thổi cho mấy chùm tua treo trước giường rung động đinh đương.
Một chiếc giường la hán bằng gỗ hoa lê, bốn góc chân bằng đồng, màn che màu khói. Bóng người nằm trên giường khẽ nhúc nhích, Mạnh Thê Thê còn đang ngái ngủ ôm chăn ngồi dậy.
Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, Mạc Xuân Phong vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Hướng Đỉnh Thần.
Mạc Xuân Phong dồn khí đan điền, hét toáng lên: “Cái gì á? Huynh nói thật hả, công tử đi ngắm sen với Ngụy cô nương thật hả?”
Mạnh Thê Thê đang ôm chăn mên ngồi bên trong lập tức vểnh tai lên.
Hướng Đỉnh Thần đương bị nắng thiêu đốt đến mụ cả đầu, hắn nghe thấy Mạc Xuân Phong hỏi câu kia, mặt mũi ngơ ngác nhìn đối phương, hỏi lại với vẻ thành thật hết sức: “Gì cơ?”
Bực mình, Mạc Xuân Phong hung hăng dẫm lên mu bàn chân của hắn một cái, lại gằn từng chữ: “Có phải công tử cùng Ngụy cô nương đi ngắm sen thật rồi không?”
Hướng Đỉnh Thần cuối cùng cũng bị vẻ mặt dữ tợn của Mạc Xuân Phong làm bừng tỉnh, vội vàng phối hợp: “Đúng vậy, hoa sen trên ao nhỏ của Ngụy phủ kia độ này đúng là đang nở đẹp thật, quyến rũ động lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373494/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.