Dịch: Thanh Hoan
“Tỉnh rồi à?” Tiếng Thịnh Gia Ngạn đột ngột vang lên, Mạnh Thê Thê mới phát hiện thì ra hắn vẫn ngồi trên ghế ở cạnh tường.
Mạnh Thê Thê nhớ tới biểu cảm không muốn xa rời Thịnh Gia Ngạn của mình lúc trước, thấy ngượng ngượng. Thế là nàng cúi đầu sửa sang lại quần áo đã hơi dúm dó của mình, giả bộ như không có việc gì: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Không nhiều không ít, một ngày một đêm.”
“Một ngày à? Vậy hiện giờ chúng ta còn đang ở U Châu à?”
Thịnh Gia Ngạn nhìn nàng, chậm rãi đáp: “Hôm qua đã ra khỏi U Châu rồi, hiện giờ đã vào đất Dương Châu.”
“Thế à…” Mạnh Thê Thê đáp vu vơ, bị ánh mắt chằm chằm của Thịnh Gia Ngạn làm cho đỏ mặt, liền cúi đầu làm bộ xếp chăn: “Những người khác đâu rồi?”
“Cả nhà họ Lâm kia bảo là muốn chúc mừng chúng ta đại nạn không chết, đang uống rượu dưới lầu.”
Mạnh Thê Thê lắng tai nghe, trong tiếng huyên náo dưới lầu hình như có lẫn tiếng Lâm Cao Sơn nói oang oang.
Thịnh Gia Ngạn đứng dậy đi ra cửa: “Đói chưa? Muội đã tỉnh rồi thì chúng ta xuống cả thôi.”
“Dạ!” Mạnh Thê Thê gật đầu: “Vương gia xuống trước đi, ta rửa mặt cái rồi xuống ngay!”
Thịnh Gia Ngạn nghe thấy hai chữ “vương gia” trong miệng Mạnh Thê Thê thì khựng lại, cặp mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào nàng.
Mạnh Thê Thê vừa túm quần áo vừa hỏi: “Sao vậy?”
Quần áo đã được gấp chỉnh tề đặt ở cuối giường, có điều tay ngắn, nàng đành phải ôm lấy chăn vểnh mông nhoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373499/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.