Dịch: Thanh Hoan
Nhật Du Thần lấy trí thông minh không được hơn người bao nhiêu của hắn ra khinh bỉ khiển trách Dạ Du Thần suốt cả đường về: “Mi cũng lớn rồi, sau này không được ngơ ngơ ngác ngác như thế nữa, không thì lần giảm biên chế tới của Địa Phủ sẽ rơi trúng đầu mi đó. Hiểu chửa?”
Dạ Du Thần tủi thân gật đầu: “Thì ta chỉ phản ứng chậm chạp tí thôi mà…”
Nhật Du Thần hít một hơi đầy vẻ chán nản, hắn dừng bước trước cửa phủ Mạnh ba, hai tay bám lấy bả vai của Dạ Du Thần, trịnh trọng bảo: “Ta không nói chuyện mi phản ứng chậm, mà mi xem lúc nãy không phải chỉ có mình mi bảo bệ hạ có đam mê dùng xích à? Việc này chúng ta tự biết trong lòng là được rồi, nói ra, chỉ e sẽ bị giày vò đó.”
Dạ Du Thần không hiểu: “Nhưng đấy là sự thật mà, cũng không được nói à?”
Nhật Du Thần biết nói với hắn thế nào cũng không thủng, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Dạ Du Thần đang định nói gì, cửa đột nhiên bật mở, một đôi tay từ sau cửa vươn ra lôi tuột Nhật, Dạ Du Thần vào trong. Cửa lớn lại đóng sập lại.
Nhật Du Thần bị người lôi xềnh xệch vào phòng, tru tréo suốt một đường: “Cứu mạng! Giết quỷ, giết quỷ!”
“Đừng hét nữa, đừng hét nữa! Mi còn hét nữa ra ta nhét tất của Huyết Hà tướng quân vào mồm đó!” Thiện Ác đồng tử nhảy dựng lên tát nhẹ Nhật Du Thần một cái.
Nhật Du Thần không giãy nữa, quét một vòng qua Huyết Hà tướng quân, Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373503/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.