Dịch: Thanh Hoan
Đến nay đã đi được 106 chương. Do đoạn đầu chương ngắn nên mình dịch gộp hai chương lại post thành một chương, bởi vậy mấy chục chương đầu tên chương mới dài ngoằng và được ngắt thành hai nửa. Bởi vì đó là hai chương gốc.
Có bạn bên diễn đàn khác copy cứ thắc mắc sao mình chỉ post đến 64 mà đi chém gió là dịch được hơn 100 chương rồi.
Đấy là bạn đọc hiểu có vấn đề thôi. ha ha.
Độ này mình bận, sức khỏe yếu. Có lẽ lâu lâu mới ra chương. Nói trước khỏi giục.
Về sau, vì chứng cứ quá xác thực, Cao Lan bị Đại Lý Tự phán là phạm tội nghiêm trọng, giam vào địa lao chờ ngày xử trảm.
Thái tử ở kinh thành xa xôi nghe thấy Cao Lan có một khối ngọc bội giật trên người mình xuống năm xưa thì bối rối cực kì.
“Là miếng nào ấy nhỉ???” Thái tử ngồi xếp bằng trên giường suy tư: “Là miếng Văn Ngọc Lan, hay là miếng Cá Chép Vượt Vũ Môn?”
Thái tử chẳng nhớ gì, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn tặng nhiều ngọc bội cho người ta lắm rồi, bình thường sướng lên là hứa hẹn với người ta, cũng lấy ngọc bội của mình ra làm tin. Cứ thế mãi, đến chính hắn cũng quên là cho ai cái gì rồi. Không may, ngọc bội toàn là do cung đình chế tạo, là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Mà tên nhãi Thịnh Gia Ngạn kia lại khinh không thèm dùng chung một kiểu dáng với mình, nên không thể vu vạ cho hắn được. Nhưng nếu mà bị người ta lấy ngọc bội là cớ uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373506/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.