Dịch: Thanh Hoan
***
Phượng hoàng bị vạch trần ý đồ, ấp úng cãi chày cãi cối: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói à? Bảo anh mặc vào chạy một vòng, anh lại làm bộ thà rằng giết anh đi, anh định hù dọa ai hả? Anh muốn thoát khỏi ta như vậy, thì mau tìm cho ta một cái thân thể đi. Nếu thế ta cũng sẽ không làm phiền anh cả ngày lẫn đêm.”
Hắc long đứng dậy, cởi áo bào ra, lạnh lùng nói: “Nếu cô đã không chịu ra, vậy thì cứ thế này đi, đợi một ngày linh thức của cô cũng bị ta cắn nuốt, để xem cô định làm gì.”
Dứt lời, hắn chuẩn bị cởi luôn cả quần.
Phượng hoàng sốt ruột, nàng ở trong đầu hắc long nhìn thấy hết nha: “Anh cởi quần áo làm gì?”
“Tắm rửa không cởi quần áo thì mặc nguyên à?”
Phượng hoàng che mắt, nhỏ giọng chửi mắng. Hắc long thấy nàng cứng họng thì lòng cũng thấy thoải mái hơn chút.
Bốn nữ tỳ yểu điệu diễm lệ rải đầy cánh hoa vào hồ tắm. Trong phòng tắm, sương mù mịt mờ, hắc long làm một loạt động tác, nhanh chóng ngồi xuống bậc thang trong hồ tắm, thoải mái ngửa đầu ra dựa vào thành hồ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phượng hoàng ở trong thân thể hắn cũng cảm thấy toàn thân thoải mái, không khỏi than nhẹ một tiếng.
Nàng cảm thấy linh lực của mình có vẻ đã khôi phục lại một chút, sau đó phượng hoàng hơi tập trung tinh lực, phát hiện thế mà mình lại có thể điều khiển thân thể của hắc long. Nàng gắng sức nâng một tay của hắc long lên, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373508/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.