Dịch: Thanh Hoan
Một cô gái xinh đẹp như Mạnh Thê Thê cho dù trên má còn dính những giọt máu tươi bắn lên, thì dưới ánh trăng nàng vẫn đẹp như quỷ mị tuyệt sắc đến từ địa ngục. Mấy tên bắt cóc đuổi tới đây đều nhìn rõ khuôn mặt của Mạnh Thê Thê, trong chốc lát bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả người ở đây chỉ còn nghe được tiếng thở dốc nặng nề của nhau.
Vút! Một tiếng mũi tên xé gió đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trên núi, dọa cho đám vịt trời trong rừng đêm vỗ cánh bay tán loạn.
Tên bắt cóc đứng gần Mạnh Thê Thê nhất đã bị mũi tên bắn xuyên qua ngực, hắn không kịp phản ứng gì, chỉ trợn trừng mắt sau đó ngã sấp xuống.
Phương Thiên Bảo cưỡi ngựa xuất hiện đằng sau chỗ bọn họ, hắn mặc một thân áo bào đỏ, hai mắt sáng như sao giữa trời đêm cực kì lấp lánh, hắn giơ cao cung tên trong tay lên: “Bắt sống hết bọn chúng! Tiểu gia có thưởng to!”
Hắn vừa dứt lời, một bóng đen lóe lên trước mắt, Thịnh Gia Ngạn đã phi thân qua.
“Họ Thịnh! Ngươi hèn hạ!” Phương Thiên Bảo hô to một tiếng, cưỡi ngựa đuổi theo.
Phía sau bọn họ là mấy chục hộ vệ, tất cả đều giơ cao bó đuốc, chiếu cho rừng núi cũng sáng như ban ngày.
Đám bắt cóc không ngờ chỉ bắt một Cao Lan lại có thể dẫn tới nhiều người như vậy, bọn họ cũng không phải dân chuyên nghiệp, giờ thì càng hốt hoảng như kiến bò trên chảo nóng. Tận mắt thấy mất đi hai người anh em, hai mắt tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373521/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.