Sau ngày hôm đó, lại qua hai trăm năm.
Mạnh Bà vẫn là Mạnh Bà. Nàng vẫn như cũ ở cạnh cầu Nại Hà, vì vong hồn nấu canh. Những thứ khác vẫn cứ như vậy, cho dù qua bao nhiêu ngàn năm, dù bụi bặm phủ mờ, vẫn luôn ở đó.
Năm ấy, địa phủ phát sinh đại sự, tai ương ngập tràn.
Có một con yêu hầu xông vào địa phủ, đả thương chúng quỷ soa, đá đổ canh Mạnh Bà, xé sổ sinh tử, sửa chữa vận mệnh vô số người, không ai có thể khống chế hắn, cũng không ai có biện pháp trừng trị hắn. Đối phó hắn, cho dù dùng núi đao biển lửa vây quanh cũng vô dụng, thậm chí khiến hắn càng điên tiết đả thương địa phủ quỷ soa. Một số xông vào ngăn cản, nhưng năng lực yếu kém, đều bị đánh cho hồn phi phách tán.
Diêm Vương không còn cách nào, đành lên thiên đình bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Hiện tại, không có ai cai quản địa phủ.
Yêu hầu điên cuồng đá cho nồi chảo ngả nghiêng, lại dùng biển lửa thiêu cháy toàn bộ địa phủ. Lửa cháy ngập trời, lửa kia, lại là Tam Muội Chân Hỏa [1], không thể dập tắt. Ánh lửa chiếu đến tận trời, rọi sáng ánh mắt cuồng vọng của yêu hầu đang cuồng sát bừa bãi. Lửa lớn lan tràn, từng chút từng chút nuốt chửng địa phủ. Vô số hồn phách giãy dụa trong biển lửa. La lối, kêu khóc, nhưng không ai cứu được chúng nó, chỉ có thể giương mắt nhìn chúng hóa thành tro tàn.
Yêu hầu kia tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngồi ở cầu Nại Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truyen/375846/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.