Hoa Khai quỳ trên mặt đất, run rẩy bất lực, hai tay ôm chặt lấy mặt gào thét như thú nhỏ bị thương. Trong đầu nàng là lời nói của nữ quỷ kia, là nàng hại chết Bạch Thảo. Tinh thần chấn động, trong nhất thời nàng chợt không muốn sống nữa. Nàng nghĩ chỉ có mình chết đi, Bạch Thảo mới có thể ngủ yên.
Ý niệm quanh quẩn trong đầu không ngừng thúc giục. Hoa Khai không tự chủ được vươn tới nhặt trường kiếm đánh rơi trên đất, từ từ đặt nó lên cổ. Nàng nghĩ, chỉ cần dùng sức một chút… thì mọi thứ sẽ chấm dứt, chỉ cần dùng chút sức thì tốt rồi.
Ánh trăng tối nay rất sáng, chiếu rọi làm vùng đất trống trải càng thêm hoang vắng. Thời gian dần trôi, có âm thanh sột soạt nhịp nhàng từ xa vọng lại. Đó là tiếng chân người đi bộ dẫm nát cỏ dại tạo ra, thong thả đến gần.
Cuối cùng âm thanh kia cũng dừng lại trước mặt Hoa Khai, lẳng lặng đứng đó. Hoa Khai thấy một người đang ở trước mặt mình. Nàng chậm chạp ngẩng đầu, hướng ánh mắt vô thần nhìn về phía trước. Quần bằng vải bố, áo màu xám tro, còn có đôi mắt như có ánh sáng bên trong.
Hoa Khai sững sờ, trong mắt sóng trào tứ phía cuồn cuộn nổi lên. Thanh kiếm đang cầm trong tay cũng bởi vì run rẩy mà lại rơi xuống. Nàng không tự chủ được vươn bàn tay run run nắm lấy áo người ở trước mặt, nắm chặt đến mức dường như bây giờ nếu trời long đất lở nàng cũng sẽ không buông tay.
Nàng chậm chạp vươn tay kia sờ lên gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truyen/375891/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.