Tử Trúc sững sờ đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau hắn vẫn đứng đó như trời trồng, mãi đến khi bà lão kia đứng dậy, chầm chậm đi đến trước mặt Tử Trúc, cầm lại thỏi bạc trên tay hắn, cười khanh khách nói: “Tiểu tử, ta đã nói là ngươi bốc quẻ không linh mà. Bạc này, ta lấy lại nhé.” Nói xong, bà lão lại cất nén bạc vào trong áo vừa bẩn vừa xộc xệch.
Bà lão nhìn vẻ mặt không dám tin của Tử Trúc, lại cười vang nói: “Tiểu tử, có phải ngươi đang nghĩ ta là yêu quái đúng không?”
Tử Trúc không trả lời, chỉ chầm chậm lùi từng bước về phía sau.
Bà lão tiến lên phía trước, cười nắm lấy tay Tử Trúc, kéo về phía mình áp lên gương mặt đã nhăn nheo, da chảy xệ xếp thành từng lớp. “Ấm đúng không?” Mặc dù chạm vào có cảm giác thô ráp, da mặt đã nhão nhưng quả thật là ấm.
Bà lão đột nhiên thần bí cười hề hề tới gần Tử Trúc, thấp giọng nói: “Tiểu tử, ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe, ngươi không được nói lại với người khác nha… Qua vài ngày nữa là lão bà tử ta đã tám trăm tuổi. Ta sẽ trở thành một lão yêu quái đó.” Nói xong liền cười ha ha đứng lên, lớp da trên mặt run run.
Lúc đó trời đã sắp tối, từng đường nét trên gương mặt của bà lão cũng không rõ ràng, chỉ có từng lớp từng lớp da thịt chảy xệ đến mức gần như che đi đôi mắt, chỉ lộ ra hai khe hở nhỏ, quả thật nhìn rất kỳ quái.
Tử Trúc vẫn không dám tin những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truyen/375907/quyen-4-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.