Trời gần sáng, Hoa Khai đã chuẩn bị xong hành lý. Nói là hành lý chứ cũng chỉ là hai bộ quần áo, một ít lương khô, và một thanh trường kiếm. Trong đó, thứ quý giá nhất với nàng vẫn là cái áo choàng màu trắng kia. Nó được xếp ngay ngắn, bọc bằng một tấm vải sạch, đặt ở dưới cùng. Bên trên là quần áo của Hoa Khai, cuối cùng là lương khô.
Hoa Khai nhìn ra cửa sổ, mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phía chân trời, khiến mặt đất bao la chìm trong một màu xám xịt. Hoa Khai thổi tắt ngọn đèn, làm cho căn phòng đang sáng sủa bỗng trở nên u ám. Nàng đeo tay nải lên vai trái, tay phải cầm thanh trường kiếm.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, trong phòng mới sáng lên được một ít. Tử Trúc đang đứng ngoài cửa.
“Huynh có thể vào không?” Tuy hỏi vậy, nhưng chân Tử Trúc đã bước vào, đi đến trước mặt Hoa Khai. Bước chân của hắn không kềm được mà lỗ mãng, sắc mặt trắng bệch, chắc là cả đêm không ngủ.
Hoa Khai nhìn hắn, không nói gì.
Tử Trúc gian nan nở một nụ cười, nhưng nếu có cái gương trước mặt, nhất định hắn sẽ cảm thấy so với khóc, hắn cười trông còn khó coi hơn. “Muội muốn đi thật sao?”
Hoa Khai trầm mặc trong chốc lát, gật đầu.
“Không đi được không?”
Hoa Khai lắc đầu.
“Huynh có thể đi với muội không?”
Hoa Khai vẫn lắc đầu, trong mắt hoàn toàn là cự tuyệt. Tử Trúc cũng thấy.
Tử Trúc đứng trước mặt Hoa Khai, nhưng làm thế nào cũng không thể nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truyen/375922/quyen-4-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.