Bọn họ ở lại trong núi, nhưng cũng không thật sự cách biệt với bên ngoài, dưới chân núi vẫn có nhiều người sinh sống. Lựa chọn ở lại nơi này ngày càng thích hợp, vì thời tiết trong núi rất hay thay đổi, không thể đoán trước. Có khi mưa tầm tã, liên miên suốt nửa tháng khiến đường đi trở nên lầy lội, cho dù là lên núi hay xuống núi thì cũng vô cùng khó khăn. Bạch Thảo và nàng chọn ở lại trong núi, có thể xa rời phố thị ồn ào. Một năm họ chỉ xuống núi khoảng mười lần.
Mặc dù vậy, người dân dưới chân núi rất quý mến Hoa Khai và Bạch Thảo, thường khuyên bọn họ dời xuống chân núi ở. Lần nào Bạch Thảo cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục mang hàng hóa đi về phía chợ. Hắn một năm phải xuống núi hơn mười lần chính là để đi chợ. Cách ngọn núi lớn vài dặm có cái trấn nhỏ, hàng tháng vào ngày rằm vô cùng náo nhiệt, bởi vì đó là ngày họp chợ. Trong giấc mộng của nàng, cũng có cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ như thế này. Hằng hà sa số vật phẩm, rực rỡ muôn màu, vẻ mặt ai cũng hài lòng, tươi cười rạng rỡ. Đôi khi cũng có chút ít cãi vã, nhưng không ảnh hưởng chi đến tâm trạng vui vẻ của mọi người.
Tất cả những điều này, là mộng hay là thực thì có gì quan trọng đâu?
Nàng đang tự lừa dối bản thân? Cứ cho là vậy đi.
Sau khi Hoa Khai tỉnh lại được nửa tháng, chính là rằm tháng tư, đúng mùa hoa đào nở rợp trời, cũng tới ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truyen/375940/quyen-5-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.