Thiên Ngọc trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được. Khi nói những lời lúc nãy cô thấy mình quả thật hơi quá, nhưng mà cô làm vậy là đúng cơ mà. Anh không thể nào quên được cô gái kia vậy còn tìm cô để làm gì? Trằn trọc mãi cô mới có thể gạt qua và bắt đầu ngủ. Nhưng cô vừa mới lim dim thì chiếc điện thoại bé nhỏ vô cùng nhẹ nhàng rung lên một cái. Hình như là tiếng tin nhắn. Cô vô cùng bực tức không biết giờ này ai lại đi nhắn tin cho cô. Khuya như thế mà lại. Cô chỉ vừa có thể lim dim thôi mà. 
Cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên Thiên Vy. Cô ngạc nhiên, sao giờ này Thiên Vy lại nhắn tin cho cô chứ? À, cả ngày hôm qua điện thoại của cô hết pin nên chắc Thiên Vy không liên lạc được với cô nên lo lắng đây mà. Quả như Thiên Ngọc dự đoán, Thiên Vy hỏi cô có bị thương nặng không. Cô định nhắn trả lời lại nhưng chưa kịp thì một cuộc điện thoại gọi đến - người gọi không ai khác là Thiên Vy. 
-Thiên Ngọc à, cậu có sao không? Cả ngày qua mình gọi cậu không được làm mình lo chết được. 
-Mình không sao đâu Thiên Vy, xin lỗi vì đã làm bạn lo lắng! Thiên Ngọc cười nói. 
-Vậy là được rồi. Đã khuya rồi, cậu nghỉ sm đi nha! Tạm biệt. 
Thiên Vy tắt điện thoại rồi quay sang nói chuyện với Gia Huy: 
-Anh đã nghe Thiên Ngọc nói rồi chứ? Cậu ấy không sao cả. Anh đã yên tâm rồi chứ? 
-Cảm ơn cô! Bây giờ tôi có thể 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ghep-cua-ky-uc/1935573/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.