Editor: Melodysoyani.
Vương Miêu cho rằng dù kém cõi nhất cũng không hơn gì thế này, ngủ một giấc một giấc sẽ ổn hết thôi.
Không nghĩ tới hai con chó vốn đang yên giấc lại bỗng nhiên bắt đầu sủa ầm lên vào nửa đêm.
Vương Miêu lôi kéo chăn che lỗ tai lại để không nghe được, chúng nó sủa mệt rồi nhất định sẽ không sủa nữa, kết quả chỉ có chăn càng ngột ngạt càng nóng bức, nhưng tiếng kêu ngoài cửa vẫn không dứt.
“Á” Vương Miêu hô to một tiếng, hai con chó ở bên ngoài nghe được khẽ ngừng một lát, ngay sau đó biến thành hỗn hợp giữa tiếng kêu “Ăng ẳng” và “gâu gâu” đầy uất ức, hơn nữa còn tặng kèm theo tiếng đập cửa.
Móng chó cào lên cửa có tiếng “lộc cộc lộc cộc” theo tiết tấu , Vương Miêu hoàn toàn không ngủ được.
Cô nhận tội bật đèn xuống giường, vừa mở cửa ra đã thấy Cố Nhị ngồi xổm ở cửa, còn Cố Tam Tam thì đang ngồi xiêu vẹo như buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì cứ hễ Cố Nhị sủa một tiếng nó lại sủa theo một tiếng.
Vương Miêu còn buồn ngủ hỏi chó lớn: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sủa cái gì đấy?”
Cô mới vừa hỏi xong, đã nghe thấy hình như có tiếng cãi nhau của vợ chồng cách vách truyền tới từ hành lang ngoài cửa lớn, Cố Nhị lập tức chạy vội tới huyền quan ngẩn cổ sủa về phía bên ngoài, Cố Tam Tam theo chậm hai bước cũng ngọt ngào ngây thơ phụ họa theo.
Vương Miêu ngáp một cái, nghe xong trong chốc lát, hình như là người nam uống rượu say về người nữ không chịu mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ghep-oan-gia/2368530/chuong-10-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.