Editor: MarisMiu  
Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Miêu, Cố lâm cảm thấy cô gái này không tồi. 
Nói vừa gặp đã yêu thì hơi quá, nhưng vẫn có một chút cảm tình. 
Phạm Tư Triết đã từng nói anh đa tình nhưng cũng bạc tình, dễ dàng thích một người nhưng quay đầu lại cũng có thể dễ dàng thích một người khác. Anh cảm thấy chính mình chỉ tương đối giỏi về phát hiện điểm tốt của các cô gái, dù sao ở trong mắt anh tất cả các cô gái đều rất đáng yêu. 
Mấy ngày hôm trước, Phạm Tư Triết  ân ái xong còn gọi điện thoại cho anh, mắng anh hai câu: "Loại người như cậu, thêm một người thì giống như có thêm một người sống, còn không có thì thiếu đi một người chuyên đi gây hại cho người khác 
Cố Lâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, bưng ly trà xanh lên uống một ngụm, anh nhìn cô gái đối diện không giống như người có thể vì dân trừ hại cho lắm.  
Anh còn chưa mở lời, Vương Miêu đã dùng vẻ mặt quang minh chính đại hỏi anh, “Anh thật sự là bác sĩ? Phó chủ nhiệm? Còn trẻ như thế mà đã làm Phó chủ nhiệm rồi sao?” 
Cố Lâm nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của người kia, nở nụ cười, nói, “Năm nay vừa mới xét, với lại kiến thức và kinh nghiệm vẫn còn thiếu, còn cần phải học tập nhiều ở các tiền bối đi trước.” 
Vương Miêu “à” một tiếng, có vẻ không quan tâm lắm, hiển nhiên cô vẫn không tin.  
Tay Cố Lâm bắt chéo đặt lên trên đùi, “Cô giáo Vương có chuyện gì xin cứ nói thẳng, lần 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ghep-oan-gia/2368564/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.