Trong hôn lễ còn xảy ra một chuyện khiến Tô Ái Ái cực kì bực mình
Trong đại sảnh tiếp khách của khách sạn những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, tranh nhau xem cô dâu, Tô Ái Ái và Âu Dương phụ trách việc tiếp khách, Ái Ái vừa chia bánh kẹo cưới vừa nhận tiền mừng, cô chăm chú ngắm một cô bé mặc váy đỏ đứng cách đó không xa, kéo kéo cánh tay Âu Dương: “Nhìn kìa, cô bé kia đáng yêu chưa kìa…”
Âu Dương cong miệng cười: “Con chúng ta sau này còn đáng yêu hơn…”
Tô Ái Ái đánh Âu Dương: “Ai nói sẽ sinh con cho anh chứ? Linh tinh!”
Nói đến đây, cô bé đột nhiên “ai da” một cái rồi ngã xuống trước bàn.
Ái Ái chạy nhanh ra khom lưng xuống đỡ nhưng cô bé đó vẫn khóc, Âu Dương đi tới, ôm thẳng cô bé đặt lên vai mình, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười rất đẹp, anh nói to: “Ồ, tiểu mỹ nữ nhà ai đang khóc thế này?”
Câu nói đùa của Âu Dương đúng là rất có tác dụng, cô bé đó đã chuyển từ khóc thành mếu máo, rồi ngây ngô cúi đầu nhìn Âu Dương thật kỹ.
Có lẽ là mẹ của cô bé chạy đến đỡ con rồi chỉ chỉ Âu Dương và Ái Ái, nói: “Con ngoan, mau cảm ơn đi!”
Trẻ con vốn đã sợ người lạ, đợi nửa ngày mới khó nhọc mở miệng: “Cảm ơn anh! Cảm ơn cô!”
Âu Dương phụt cười một tiếng, rồi quay đi chỗ khác cố nén cười.
Tô Ái Ái thắc mắc không hiểu tại sao mình mới tốt nghiệp một năm mà đã biến thành cô, trong khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hanh-tay-nao-khong-roi-le/1494652/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.