Vẫn chưa kết thúc kì nghỉ hè mà Liệt Tình đã phải đi rồi. Tuy nghỉ hè chưa hết nhưng sinh nhật Âu Dương thì đã tới.
Tô Ái Ái về trường sớm, kéo lão Tiền là người dân bản xứ ở thành phố này đi mua quà tặng.
Lão Tiền chỉ vào quầy hàng: “Bà cô, mua ví tiền đi, rất thích hợp~”
Ái Ái lắc đầu: “Không được! trước đây Âu Dương có nhiều bạn gái như vậy, nhất định là đã được tặng không ít ví tiền.”
Lão Tiền gật đầu, lại chỉ: “Vậy tặng thắt lưng đi!”
Ái Ái trừng mắt: “Tớ không muốn trói buộc anh ấy!”
Lão Tiền phụt máu: “Bà cô ơi, tớ phải gọi cậu là bà cô từ lâu rồi mới đúng, đã đi mất cả ngày trời rồi, mua cái gì mà chẳng được!”
Haiz, vì sao mua đồ cho bạn trai lại khó khăn như vậy?
Tô Ái Ái lại bắt đầu mắng Âu Dương, Âu Dương công tử đó thật quái dị, ngày trước phong lưu như thế chắc chắn là nhận được không ít quà tặng, haiz, làm thế nào mới có thể khiến anh ấy nhớ mãi món quà mình tặng nhỉ?
Tô Ái Ái ngẩng đầu, đột nhiên mắt mũi sáng ngời.
Ký túc xá của nam có được những giây phút yên tĩnh hiếm có vì vẫn chưa vào năm học, gió mùa hạ thổi nhẹ làm rèm cửa tung bay, ngoài cửa sổ là những chiếc lá non đang lay động trong cơn gió mát, lúc này cũng chính là lúc những chú ve núp mình trong tán cây kêu râm ran. Trên chiếc bàn gỗ có lớp sơn màu đỏ bên ngoài đã bị bong tróc là bể cá mini hình trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hanh-tay-nao-khong-roi-le/1494682/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.