Chủ nhật của mấy tuần sau đó, trong điện thoại di động của Tô Ái Ái có thêm một tin nhắn, chỉ có ba chữ và một dấu chấm hết giản đơn: “Tớ phải đi.”
Buổi sáng ngày Tô Dương phải đi đó bầu trời trong xanh hơn những ngày khác rất nhiều, Tô Ái Ái lại không muốn truy đến cùng nguyên nhân của điều đó.
Giờ nghỉ trưa của mọi người trong phòng kí túc, lão Tiền đang đắp mặt nạ, Tiểu Mỹ đang nhắn tin với bạn trai, Đường Đường đeo tai nghe nhạc đang ngủ say.
Tô Ái Ái cầm máy di động, buông quyển tạp chí xuống, tay chân nhẹ nhàng mở toang cửa sổ ra, luồng gió xuân êm dịu cộng thêm ánh nắng mặt trời khẽ khàng chiếu vào, yên lặng nhuộm vàng mái tóc của cô.
Liệt Tình từng nói: “Tớ không thích hồi ức, chẳng có tí tẹo ý nghĩa nào!”
Ái Ái nói: “Mỗi một người từng gặp tớ, mỗi một chuyện tớ từng làm đối với tớ đã là một bảo tàng thật lớn rồi, lưu trữ rất tốt.”
Ở một buổi trưa yên lặng thế này, cô đột nhiên nhớ tới chàng thiếu niên gọi cho cô một ly kem Sundae ở cửa hàng KFC kia, những buổi học phụ đạo buổi trưa ấy…
Đối với Tô Dương, có lẽ những chuyện này là điều cậu không muốn nhớ lại nữa.
Tô Ái Ái dựa người vào cánh cửa sổ, chăm chú nhấn từng nút từng nút một: “Chúc cậu sau này được hạnh phúc.”
Phương Ca, Liệt Tình, thậm chí chính cô dường như đều rất thích dùng hai từ “hạnh phúc” này, mặc dù bọn họ mới 20 tuổi cũng chẳng biết rốt cuộc thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hanh-tay-nao-khong-roi-le/1494708/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.