Phượng mâu thâm thúy yên tĩnh quan sát Nhạc Đồng Đồng, thấy sắc mặt Nhạc Đồng Đồng hôm nay không tệ, mới hơi chút yên tâm lại.
Cuối cùng, phượng mâu vừa chuyển, liền rơi vào trên người Dạ Quân Lăng.
"Quân Lăng, mấy ngày nay ngươi chịu khổ, đã bảo ngự y nhìn cho ngươi một cái chưa! ?"
Nói như thế nào cũng là thân đệ đệ duy nhất của mình, Dạ Quân Minh đương nhiên là quan tâm .
Nghe thấy Dạ Quân Minh nói, Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng nói.
"Hoàng huynh không cần lo lắng, ta không sao."
"Nói như thế nào cũng ngã xuống từ chỗ cao như vậy, dù bên ngoài không có thương tích nhưng vẫn nên để ngự y nhìn một cái Trẫm mới yên tâm."
Nghe thấy Dạ Quân Minh nói, Dạ Quân Lăng liền tính toán cự tuyệt.
Nhưng mà, lúc này Nhạc Đồng Đồng ngồi ở trên giường không khỏi mở miệng nói.
"Đúng vậy! Quân Lăng, ngươi nghe Hoàng thượng nói đi, ngoan ngoãn để ngự y kiểm tra một chút đi! Nếu không, Ai gia cũng không yên lòng đâu!"
Nhạc Đồng Đồng mở miệng, trên mặt đều là vẻ quan tâm.
Dạ Quân Lăng nghe nói, khóe miệng không khỏi nhất câu, mở miệng cười nói.
"Được, vậy ta sẽ tới chỗ ngự y xem một chút!"
Dạ Quân Lăng mở miệng, mặt mày vui vẻ, hai tròng mắt mỉm cười, một bộ bảo bảo nghe lời.
Đối với lời Nhạc Đồng Đồng càng là nói gì nghe nấy.
Ánh mắt nhìn phía Nhạc Đồng Đồng càng đầy vui mừng tiếu ý.
Nhưng mà, ngay lúc ánh mắt Dạ Quân Lăng đang hết sức chăm chú nhìn Nhạc Đồng Đồng, lại không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hau-xinh-dep-lanh-hoang-khom-lung/566750/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.