Chỉ là, có một cung nữ đơn thuần không biết nói dối như vậy ở bên người so với những cung nữ có dã tâm tốt hơn nhiều.
Vì thế, Nhạc Đồng Đồng không hỏi thêm nhiều nữa, chỉ là để cho Thúy Nha tuyệt đối không thể nói cho những người khác việc mình ‘mất trí nhớ’.
Thúy Nha nghe vậy lại càng dùng giọng điệu phi thường kiên định, thề đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện Thái hậu nương nương ‘mất trí nhớ’.
Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng mới phóng tâm.
. . . . . .
Nơi Thái hậu ở là Mộng Nguyệt điện, phi thường hoa mỹ quý khí! Hoa văn trang sức tinh mỹ, tứ phương mái vòm màu tím nhạt, trong phòng bày đầy các loại ngọc khí, mỗi một dạng xem ra đều là vô giá. Phía trước giường lớn lại đặt bình phong bách điểu triều phượng. Tủ quần áo bằng gỗ trầm hương khắc hoa tinh xảo. . . . . .
Nhìn căn phòng cổ kính, tinh mỹ hoa lệ, cực độ xa hoa này, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy mình như là đang nằm mơ!
Trời ạ!
Nếu như một ngày trước có người nói với nàng, nàng hôm nay sẽ xuyên qua, nàng khẳng định hội hừ mũi!
Cái gì xuyên qua! ?
Tình huống kia chỉ có thể xuất hiện trên TV có được hay không, nàng là một người hiện đại tiếp thu nền giáo dục hiện đại mới không tin chuyện xuyên qua vừa nói.
Nhưng hiện tại, nhìn khung cảnh cổ kính này, tâm tình Nhạc Đồng Đồng không biết nên dùng từ gì để hình dung.
Kích động! ? Hưng phấn! ? Sợ hãi! ? Hoảng sợ! ?
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hau-xinh-dep-lanh-hoang-khom-lung/828217/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.