Đối với Dạ Quân Minh, Lý ngự y không dám giấu giếm, nói ra toàn bộ chuyện tình mình biết được.
Dạ Quân Minh nghe vậy, trong lòng không khỏi nảy lên một tia cảm giác quái dị.
Mày kiếm nhăn lại, mở miệng hỏi.
“Thái hậu nương nương ngày hôm qua bị rắn cắn!?”
Trùng hợp đến như vậy! Nàng cũng bị rắn cắn!
Dạ Quân Minh lại nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua.
Nghĩ tới vị thiếu niên bị rắn cắn kia, bây giờ cũng đã trở về rồi, không biết có gọi đại phu chưa?
Dạ Quân Minh suy nghĩ, không hề phát giác, chính mình đối với vị thiếu niên kia, bắt đầu có sự quan tâm.
Một bên, Tiểu Đức tử thấy bộ dạng cúi đầu nghĩ ngợi của Dạ Quân Minh, con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, không khỏi mở miệng, cẩn thận hỏi.
“Thân thể Thái hậu nương nương không được tốt, hoàng thượng có muốn đến Mộng Nguyệt điện không ạ?”
Nghe được lời này của tiểu Đức tử, Dạ Quân Minh liền tỉnh táo hẳn, phượng mâu lóe lên, môi mỏng mở ra, trầm giọng nói.
“Không cần!’
Hắn cũng người đàn bà này ngoại trừ vai vế, thân phận ra, chẳng có cảm tình nào, việc gì phải đi thăm?
…
Từ chỗ cao té xuống, Nhạc Đồng Đồng bị thương.
Mặc dù không đến nỗi tàn phế, nhưng mấy ngày qua, Nhạc Đồng Đồng cũng chỉ có thể an phận ở Mộng Nguyệt điện dưỡng thương.
Ở đây, TV máy tính không có, quả thực có thể gây buồn bực chết người.
Cuối cùng, nghe người ta bát quái, đã trở thành thú tiêu khiển của Nhạc Đồng Đồng.
Cung nhân ở Mộng Nguyệt điện, trước nay rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hau-xinh-dep-lanh-hoang-khom-lung/828419/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.