Thúy Nha mở miệng, giọng điệu ôn nhu, như đang dỗ tiểu hài tử uống thuốc.
Hầu hạ bên cạnh Nhạc Đồng Đồng lâu ngày, Thúy Nha đã sớm biết Nhạc Đồng Đồng ghét uống thuốc đông y.
Mỗi một lần Thúy Nha đều bỏ ra sức lực thật lớn mới có thể làm cho nàng uống thuốc .
Bây giờ cũng không ngoại lệ!
Chỉ là, thuốc này so với trước đây càng thêm đắng, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn, thế nào cũng không muốn uống .
"Ngạch, Lý ngự y là cố ý muốn chỉnh Ai gia sao! ? Chuyên tìm một ít dược khó ngửi cho Ai gia uống! Ai gia ngửi mùi này đã muốn ói còn uống thế nào ! ?"
"Này..."
Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha nhíu chặt mi, còn muốn mở miệng nói gì đó.
Nhưng mà, lúc này, một đạo tiếng nói trầm thấp thuần hậu từ cửa phòng phút chốc truyền đến ——
"Thuốc đắng giã tật, mẫu hậu vẫn là ngoan ngoãn uống thuốc đi!"
Theo thanh âm trầm thấp kia, một đạo bóng dáng cao lớn liền từ cửa sải bước đi đến.
Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt không khỏi sửng sốt.
Chỉ thấy nam tử long hành hổ bộ tiến đến.
Cẩm bào màu tím càng tôn lên vẻ uy nghiêm cùng khí phách trắc lậu của nam tử!
Mái tóc dài đen nhánh như nước dùng một cây bảo thạch màu tím cột trên đỉnh đầu, còn lại toàn bộ xõa tung phía sau, nhiễm mực hai vai, làm nam tử càng thêm cương nghị tuấn mỹ!
Mày như đao cạo, mũi cao môi mỏng, phượng mâu lấp lánh hữu thần, mỗi một độ cong đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hau-xinh-dep-lanh-hoang-khom-lung/828630/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.