Elias Littlefield ngồi đầu một chiếc bàn dài, yêu cầu lần lượt từng cộng sự nói. Ông ta chăm chú hết sức lắng nghe họ. Tài liệu thì rất nhiều và cuộc họp đã kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Điện thoại của Elias rung lên, ông ta kín đáo nhìn vào màn hình, cầm điện thoại và đứng dậy cáo lỗi.
Ông ta đi qua cánh cửa cuối phòng họp và vào ngồi trong văn phòng của mình. Ông ta xoay ghế ngồi để chiêm ngưỡng tấm nhìn trước mặt rồi mới yêu cầu người đầu dây bên kia nói chuyện.
- Knopf vừa đi rồi, bà ta nói.
- Lão già ấy muốn gì vậy?
- Muốn biết hai người được ông ta bảo vệ ấy có tới gặp tôi không. Tôi đã làm theo đúng mệnh lệnh của ông, tôi đã nói sự thật với ông ta.
- Bà có cho họ xem bức ảnh không?
- Bản sao thôi, với địa chỉ sau khung ảnh đã được thay đổi như ông yêu cầu.
- Không ai nghi ngờ gì chứ?
- Sau khi họ đi khỏi, ta đã tráo lại bức ảnh mà Knopf từng giao cho tôi, phòng trường hợp ông ta đến lấy nó, nhưng hiện tại ông ta chưa làm thế. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghi ngờ ông ta hành động đơn độc, khi ông ta tới tìm tôi vào hôm qua.
- Chúng tôi có một phần trách nhiệm trọng chuyện ấy. Knopf thuộc trường phái cũ, ông ta không bao giờ chấp nhận chuyện bị ra rìa sau khi thuyên chuyển tới đây.
- Ông ta sẽ trở nên thế nào?
- Đừng lo lắng cho ông ta, chúng tôi sẽ lại cho ông ta nghỉ hưu thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hon-so-hai/1429304/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.