Nghê Thiên Ngữ ở trong email gõ xuống đơn từ chức của mình, không do dự gửi đi. Sau cô lại viết một đơn, trực tiếp đưa vào phòng làm việc của Mạnh Diên Châu, để đơn từ chức trước mặt Mạnh Diên Châu. Mạnh Diên Châu cầm lên nhìn một chút, mới từ đống tài liệu ngẩng đầu lên, ấn đường ( điểm giữa hai hàng lông mày) cao vút, “Đây là ý gì?”
Nghê Thiên Ngữ chưa bao giờ cảm thấy phòng làm việc của anh quá lớn, giờ phút này cô lại thấy rộng, trống trải khiến cô muốn chạy trốn. Nhưng cô vẫn kiên định nhìn anh, anh có ngũ quan tuấn tú, có lẽ lý do bây giờ là do ít cười, lại thấy có chút lạnh, làm cho người ta muốn cách xa, giờ phút này anh dùng mặt đó hướng về phía mình, thật không nhìn ra được cảm xúc thật của anh là gì.
“Giấy trắng mực đen, anh nói tôi có ý gì là sao?”. Nghê Thiên Ngữ cũng nhìn anh, cũng không muốn ra vẻ sợ hãi.
Cô đứng nghiêm, giống như chuẩn bị đối mặt với một trận đánh ác liệt. Mạnh Diên Châu cảm thấy bất mãn và phiền não, mấy năm qua anh nhìn thấy không ít người, cũng hao tốn rất nhiều sức lực đi phân tích suy nghĩ của bọn họ, từ đó nghĩ ra các biện pháp đối mặt, nhưng anh tự nhận tốn bao nhiêu sức lực lên người cô, lại không biết rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì. Không cách nào không cảm thấy thất bại, anh quả thật đoán không ra, không biết người phụ nữ này nghĩ cái gì. Dù cô ở dưới thân mình, anh cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-kiep-co-thien-nhien/1948603/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.