Ván mạt chược tiếp tục. Trần Tĩnh An thua quá nhiều nên không muốn chơi nữa. Tần Nghi Niên xoa má cô, cười nói anh ta sẽ gỡ lại hết những gì cô đã thua. Đào Luân cười bảo anh ta cứ việc nhào vô, mọi người lại vui vẻ một trận, đổi tiền cược rồi bắt đầu ván mới.
Trần Tĩnh An ngồi bên cạnh Tần Nghi Niên xem anh ta chơi bài, nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng. Thật ra cô không hợp với những nơi như thế này. Những lời bông đùa của Đào Luân và mọi người khiến cô không biết phải đáp lại ra sao, phần lớn thời gian chỉ có thể giả ngốc mỉm cười cho qua. Tần Nghi Niên thì đã quen với những chốn này, chơi rất say sưa nên cũng không nhận ra cảm xúc của cô.
Giữa chừng, Trần Tĩnh An đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cô bạn cùng phòng gọi điện hỏi khi nào cô về. Cô nhìn chiếc đồng hồ cổ điển treo trên bồn rửa tay, trả lời là trước 11 giờ, rồi nói chuyện phiếm vài câu nữa thì cúp máy. Cô đặt điện thoại xuống, lau khô tay rồi bước ra ngoài. Do không để ý, cô suýt nữa thì đâm sầm vào một người. Chưa kịp thấy mặt, cô đã vội vàng xin lỗi.
“Bạn gái của cậu Hai nhà họ Tần à?”
Trần Tĩnh An ngẩng đầu lên, đối diện là một gương mặt đàn ông xa lạ, mày rậm mắt hí. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt soi mói từ dưới lên trên, lướt qua một cách khinh suất.
“Không nhớ à? Vừa mới đối mặt ở bàn bài đấy thôi.”
Người đàn ông tiến lên một bước. Trần Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791553/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.