Nguyễn Linh say bí tỉ, về đến khách sạn liền nôn thốc nôn tháo. Trần Tĩnh An giúp cô ấy dọn dẹp sạch sẽ, tẩy trang, lau mặt. Nguyễn Linh mê man, lúc lau mặt nhận ra là cô, hốc mắt cũng đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, nức nở gọi tên cô hết lần này đến lần khác, vừa tủi thân vừa không cam lòng, hỏi cô có phải mình làm gì cũng không tốt không. Trần Tĩnh An chỉ có thể đau lòng ôm lấy Nguyễn Linh, vỗ lưng an ủi.
Khóc mệt rồi, Nguyễn Linh lăn ra giường ngủ.
Trần Tĩnh An nằm ngửa ra, trằn trọc cả nửa đêm. Cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi lên xe. Gương mặt Thẩm Liệt trong ký ức càng lúc càng rõ ràng, đường nét khuôn mặt, sống mũi cao thẳng, cùng với độ cong khẽ hướng về phía trước. Anh sinh ra đã có tất cả, hô mưa gọi gió.
Đèn trong phòng không tắt, một chút ánh sáng le lói như đom đóm, phảng phất như giây tiếp theo sẽ bị bóng tối nuốt chửng.
Suy nghĩ của Trần Tĩnh An rối bời, cô nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ xem món nợ ân tình với Thẩm Liệt phải trả thế nào, một sinh viên bình thường như cô lấy gì để trả. Rồi lại nghĩ đến việc Tần Nghi Niên mất liên lạc, liệu anh có thật sự bận đến thế không, bận cái gì, chỉ là công việc thôi sao? Cảm giác này giống như đang ở trong vũng lầy, tiến lên hay lùi lại, cô đều bị mắc kẹt, mỗi bước chân đều không chắc chắn, như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791557/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.