Khi Trần Tĩnh An nhận ra Thẩm Liệt chính là một kẻ thần kinh, cô căn bản không chơi lại được anh, cảm xúc đến nhanh mà tan cũng nhanh.
Giống như bị giáng một đòn chí mạng.
Một loại cảm giác thất bại và bất lực của châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá.
Nhưng cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Ai lại cam tâm tình nguyện bị đùa bỡn chứ?
Thẩm Liệt mặc cho Trần Tĩnh An ra tay. Sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn, cú đấm không có bao nhiêu lực, chẳng đau chẳng ngứa. Cuối cùng cô cũng kiệt sức, mắt hoe hoe, hốc mắt đỏ hoe, chỉ còn lại ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào anh. Thẩm Liệt nắm lấy tay cô, gỡ từng ngón tay ra, nhìn thấy vết hằn trăng non trong lòng bàn tay cô, anh khẽ lướt qua.
Anh rất hứng thú nhìn những vết chai mỏng trên đầu ngón tay cô, kết quả của việc gảy dây đàn quanh năm suốt tháng. Anh dường như có thể tưởng tượng ra một Trần Tĩnh An sáu tuổi học đàn, khó khăn đỡ lấy cây tỳ bà, ngón tay non nớt bị dây đàn cắt rách, vẫn có chút bướng bỉnh mím môi không rên một tiếng.
Đương nhiên là sẽ đau.
Nhưng sau khi đau, vết thương lành lại, hình thành vết chai mỏng, thì sẽ ổn thôi.
"Tôi thật sự không biết khi nào sẽ chán, tôi chỉ có thể trả lời em là, bây giờ thì chưa, đến bây giờ thì hứng thú vẫn không giảm."
Thẩm Liệt đối diện với ánh mắt của cô, cảm nhận được sự hận thù của cô, nhếch môi, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791570/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.