Cảm giác say rượu thật khó chịu. Khi tỉnh lại, Trần Tĩnh An thấy đầu óc đau nhức, như thể chưa ngủ đủ, toàn thân lại càng thêm mệt mỏi.
Ý thức dần trở lại, cô chú ý đến chiếc cà vạt buộc quanh cổ tay mình, từng vòng quấn chặt lấy lòng bàn tay. Cô không nhớ nó từ đâu mà có, chỉ biết chất liệu mềm mại, chắc chắn không rẻ, là của Thẩm Liệt.
Cô đang ở Thiển Loan, còn về như thế nào thì không nhớ rõ lắm.
Trần Tĩnh An chống tay lên giường, tìm chiếc điện thoại nhét dưới gối, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Linh và tin nhắn hỏi thăm cô.
"Cưng ơi, cảm thấy khá hơn chút nào không?"
"Tỉnh táo chưa?"
"Lần sau không dám để cưng uống nhiều như vậy nữa đâu."
"Mình sai rồi, mình sám hối, mình là tội nhân!"
"..."
"Cưng ơi... cậu còn sống không?"
Trần Tĩnh An gọi lại. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị dồn dập hỏi một loạt câu hỏi, tốc độ nói rất nhanh, cuối cùng hỏi vấn đề quan tâm nhất: "Thẩm Liệt không làm gì cậu chứ?"
"Ừm, tại sao lại hỏi vậy?"
"Cậu không nhớ à?" Nguyễn Linh lại nói: "Đêm qua cậu say, Thẩm Liệt đến đón cậu, cậu không đi, còn mắng anh ta, mắng nhiều lắm, hôm qua mình đã định bịt miệng cậu lại, nhưng khí thế của Thẩm Liệt đáng sợ quá, mình thật sự không dám động đậy."
"..."
Qua lời nhắc nhở của Nguyễn Linh, Trần Tĩnh An mơ hồ nhớ lại một chút.
"Cưng ơi cưng ơi, Thẩm Liệt không làm gì cậu chứ?" Nguyễn Linh hỏi.
"Không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791583/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.