Về trường, Trần Tĩnh An đi gặp Giang Vũ Đạt.
Việc bỗng dưng bị xóa bạn rồi chặn số vẫn luôn khiến cô cảm thấy khó hiểu. Cô muốn mặt đối mặt hỏi cho rõ nguyên nhân.
Giang Vũ Đạt vai đeo một chiếc ba lô, khi đối mặt với cô, anh ấy chỉ cười khổ. Giang Vũ Đạt không nói rõ nguyên nhân, mà chỉ hỏi cô liên lạc với anh ấy có chuyện gì không.
"Em đã nói là nợ anh một bữa cơm, muốn hỏi xem lúc nào đàn anh tiện ạ."
"Bữa cơm này, chắc anh không có phúc hưởng rồi. Chuyện nhỏ như vậy em đừng để trong lòng."
Trần Tĩnh An nhíu mày, khó hiểu: "Là em đã làm gì không đúng sao ạ?"
"Không có."
"Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều, là vấn đề của anh thôi." Giang Vũ Đạt cố gắng mỉm cười, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo ấy nữa. Nhìn càng lâu, lại càng làm nổi bật sự âm u, thấp kém của anh ấy.
Giang Vũ Đạt vẫn còn nhớ ngày tân sinh viên nhập học. Khi đó anh ấy là người của hội sinh viên, phụ trách tiếp đón tân sinh viên. Sau một buổi sáng khuân vác hành lý, mệt đến tứ chi rã rời, Giang Vũ Đạt ngồi trên ghế ở bàn tiếp đón uống nước nghỉ ngơi, vừa ngẩng mắt lên đã thấy Trần Tĩnh An đẩy hành lý đi tới.
Nên hình dung cảm giác đó như thế nào nhỉ?
Giữa một ngày hè nắng gắt, vẻ đẹp của cô trở nên không chân thực. Trái tim đang bực bội của anh ấy bỗng chốc lặng lại. Anh ấy nghe thấy tiếng thở của chính mình, rồi lại nghe nhịp tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791588/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.