"Nếu tôi không có trái tim, có lẽ tôi đã có thể tiếp tục sống như vậy rồi. Nhưng tôi không chịu nổi nữa, Thẩm Liệt, tôi thật sự không muốn tiếp tục thế này nữa."
Hốc mắt Trần Tĩnh An đỏ hoe.
Cứ tiếp tục thế này, cuộc sống sẽ cơm no áo ấm, điều khó xử nhất chẳng qua là khi anh chán rồi thì mối quan hệ này kết thúc, dù cô có lún sâu đến mấy cũng phải dứt ra. Điều đáng buồn nhất là, cô đến cả quyền được dừng lại cũng không có.
"Đã đến nước này rồi sao?"
Thẩm Liệt hỏi vậy thì nụ hôn trước đó là gì, màn mây mưa trên giường vừa rồi là gì? Sắp chia tay nên ngủ với anh một lần cuối?
"Anh cứ coi như là cuộc ân ái chia tay đi, chẳng phải bây giờ rất thịnh hành sao?"
"Ân ái chia tay?" Một tiếng cười khẩy bật ra từ cổ họng Thẩm Liệt, "Trần Tĩnh An, em xem tôi là cái gì?"
"Nếu anh cảm thấy thiệt thòi, có thể đòi lại."
Khi cả hai cùng im lặng, chỉ còn lại sự tĩnh mịch bao trùm.
Thẩm Liệt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo u ám, gần như muốn xuyên thủng cô. Anh bóp chặt xương hàm của cô, nhỏ nhắn và yếu ớt, chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể làm nó trật khớp. Cảm giác bức bối trong lòng gần như muốn bùng nổ, lòng bàn tay anh ấn lên môi cô, miết mạnh một cái, khiến nó trở nên đỏ thẫm chói mắt, gần như muốn rỉ máu.
"Tại sao lại không? Của dâng đến tận tay, có lý nào lại không hưởng?" Thẩm Liệt cười nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791604/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.