Khi Thẩm Hiếu Thành tìm đến, Thẩm Liệt cũng không ngạc nhiên.
Chuyện ở bữa tiệc gia đình đã rất căng thẳng. Thẩm Kính Sâm tự cho rằng mình đã quá ủy quyền, đến nỗi bây giờ con trai ông không coi ai ra gì. Ông thu hồi một phần quyền lợi, Tô Niệm Thâm được sắp xếp vào công ty, chức vị không thấp. Bất luận là dùng để ra oai hay có tính toán khác, hành động này đều khiến nội bộ tập đoàn dậy sóng.
"Chú không hiểu cháu đang làm gì nữa. Trong tình hình rối ren thế này, tại sao cháu cứ phải làm căng với ba cháu làm gì?"
Thẩm Liệt vén chăn lên, vẻ mặt lười biếng, ngái ngủ. Anh lê bước vào phòng tắm.
Thẩm Hiếu Thành đi theo, đứng ở cửa: "Nghe lời bao nhiêu năm nay rồi, sao đến bây giờ lại cứ cố tình phản kháng, chẳng lẽ cháu không biết Tô Niệm Thâm đang toan tính cái gì à?"
Ai mà chẳng biết anh ta toan tính cái gì.
Thẩm Kính Sâm không phải không biết, thậm chí còn cố ý thành toàn.
Người càng già, ngược lại càng nhớ tình xưa, càng nặng tình cảm. Loại tình cảm này, đôi khi còn lớn hơn cả lý trí.
Trong gương, đôi mắt dài của Thẩm Liệt khép hờ, có chút lười nhác. Anh cúi đầu nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng bằng nước sạch, rồi thản nhiên nói: "Nếu ba đã có lòng, con có nghe lời cũng vô ích."
Một người là con của người phụ nữ ông yêu thương, một người lại gián tiếp hại chết người phụ nữ ông yêu thương. Ai cũng biết phải chọn thế nào.
"Cho nên cháu cứ mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791606/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.