Căn nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Hai chữ “em thích” cứ thế mà nói ra, ngay cả Trần Tĩnh An cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Cô biết tính cách của mình quá hướng nội, quá trầm lặng, rất nhiều chuyện đều chưa từng nói với người khác, mà chuyện thích Thẩm Liệt lại là điều cô giấu giếm ngay cả với chính mình.
Trần Tĩnh An chưa bao giờ dám nghĩ sâu về vấn đề này.
Thích sao?
Bắt đầu từ khi nào, vì sao, thích điểm gì ở anh, cho dù là những lúc đêm khuya tĩnh lặng một mình, cô đều cố tình lảng tránh.
Mà giờ đây, khi Trần Tĩnh An thẳng thắn nói ra, trái tim cô mới chậm rãi đập thình thịch, cô bấu chặt ngón tay, mới cảm thấy xấu hổ.
Thẩm Liệt nhìn cô, đột nhiên im bặt, hàng mi dài dưới vòm mày sắc nét vẫn không hề lay động, anh không nói gì, thậm chí có vẻ như không có phản ứng.
Điều này khiến Trần Tĩnh An có một ảo giác rằng vừa rồi mình chưa hề nói gì cả.
Cửa phòng bị gõ vang, giọng của Kỷ Hoằng vang lên từ bên ngoài, báo có điện thoại gọi tới.
“Đợi chút.”
Thẩm Liệt nắm tay cô một cái rồi buông ra, động tác rất nhanh, nhanh đến mức Trần Tĩnh An còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy mở cửa, vươn tay nhận lấy di động.
Kỷ Hoằng thấy Trần Tĩnh An ở bên trong, gật đầu chào cô.
Trần Tĩnh An đáp lại một tiếng.
Cô có chút không hiểu mà cắn môi, nhất định phải nghe điện thoại ngay bây giờ, ngay lúc này sao?
Thẩm Liệt quả thật đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791622/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.