Bốn giờ sáng.
Trần Tĩnh An cảm giác mình sắp bị ngâm cho nhăn nheo hết cả, lúc từ phòng tắm ra chân đều mềm nhũn.
Cơn buồn ngủ đã qua, cô cảm thấy cơ thể mình như bị tháo ra lắp lại, chỗ nào cũng mỏi nhừ.
Thủ phạm thì tinh thần phơi phới, không hề có vẻ mệt mỏi vì thức đêm vận động. Trần Tĩnh An gục trên ngực anh, lười biếng, khẽ khép mi mắt chợp một lát.
Lúc đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, cô nghe Thẩm Liệt nói anh sắp đi công tác nước ngoài mấy ngày, thời gian chưa biết.
“Thật sao?” Cảm xúc của Trần Tĩnh An bộc lộ ra một cách bản năng, để rồi sau đó cô mới nhận ra, hình như mình có hơi vui mừng quá mức.
Mông bị véo một cái, Thẩm Liệt hỏi: “Anh phải đi mà em vui đến thế à?”
“Không có.”
“Thật ra em buồn lắm đấy.”
Trần Tĩnh An cố làm ra vẻ mặt buồn bã, nhưng diễn xuất của cô đúng là không tốt, quá mức gượng gạo.
Thẩm Liệt khẽ đè người xuống, tầm mắt lướt đến chiếc hộp đã mở và dùng hết một nửa trên tủ đầu giường, còn lại chừng bốn năm cái, anh nói: “Trước khi đi công tác, dùng hết chỗ này nhé?”
“…”
Trần Tĩnh An kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói từ bên trong vọng ra.
“Đừng có mơ!”
—
Thẩm Liệt bay ngay trong ngày.
Trần Tĩnh An vẫn ở lại căn hộ mình thuê, đi làm, tan làm, sống một cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng đi dạo phố ăn cơm cùng bạn bè như Nguyễn Linh, Chung Hân, cũng sẽ gọi điện cho Thẩm Liệt để chia sẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791624/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.