Thẩm Tân nghiêng người qua, ghé sát Trần Tĩnh An để nói chuyện với Thẩm Liệt: "Anh, anh sao thế, bình thường anh thông minh như vậy mà lại là hố đen của trò chơi à!"
Điều này cuối cùng cũng làm cậu ta cảm thấy cân bằng một chút. Một người không thể nào xuất sắc về mọi mặt được, nếu không thì cậu ta sống sao nổi.
Thẩm Liệt chỉ khẽ nhếch môi dưới, không nói gì thêm.
"Lại nào lại nào, cố gắng vẽ thêm mấy cái nữa!"
Trần Tĩnh An cụp mi mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Thẩm Tân huých nhẹ vào cô, cổ vũ vòng này nhất định phải trả thù lại, tốt nhất là hôm nay vẽ cho anh cả cậu ta một cánh tay kín hình, đến lúc đó cậu ta nhất định sẽ chụp lại làm kỷ niệm, để lần sau bị anh cả dạy dỗ thì lôi ra, đảm bảo mỉa mai hết nấc.
Trần Tĩnh An không nhịn được mà bật cười. Cô nghĩ đến cảnh cánh tay Thẩm Liệt vẽ đầy những hình nguệch ngoạc, đối lập với gương mặt kia, quả thực có một sự tương phản hài hước. Nhưng con người quý ở chỗ biết mình biết ta, người ta vừa rồi có thể chỉ là nhất thời sai sót, nếu cứ tiếp tục chơi, khả năng cả hai cánh tay cô bị vẽ kín sẽ lớn hơn.
"Cứ thử xem." Thẩm Liệt nói.
Giọng anh có chút tùy hứng, lại phảng phất ý cười.
Trần Tĩnh An không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của anh. Một trò chơi nhỏ đơn giản, áp lực lại không hiểu sao lớn dần.
May mà vòng tiếp theo còn chưa đến lượt, thầy giáo đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791637/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.