Roat!
Ngay khi nói ra những lời này, mọi người từ trong trạng thái kinh ngạc tạm thời, đột nhiên lấy lại tiềm thức.
Khóe miệng mọi người lần lượt lại xuất hiện những nụ cười lạnh lẽo đầy suy tư.
Đúng vậy!
Ngay cả khi Bạch Tổ Y đã trở thành chủ nhân của nhà họ Bạch, cũng không thay đổi được bất cứ điều gì, bởi vì người mà bọn họ đã đắc tội, lại là bá chủ tiếng tăm lừng lẫy thứ ba của An Nam.
Bất cứ một người nào cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ
An Nam!
Trịnh Hồng Liên đã chọn cách đứng về phía bọn họ, như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết cho bản thân
Trên mặt tất cả mọi người đều để lộ ra nụ cười khinh thường, trong lòng thầm châm biếm Trịnh Hồng Liên ngu ngốc, vậy mà lại đi bảo vệ hai người mang trong tôi trong mình.
Mà khi nghe được những lời này, sự hối hận trong lòng ông cụ nhà họ Bạch cùng người khác, cũng ngay lập tức tiêu tan thành mây khỏi.
Làm chủ nhà thì làm sao?
Hả không phải là để vương đoản mệnh sao?
Đã đắc tội với tam đại bá chủ, hai con người sao chối này đã định trước là chỉ còn đường chết, cũng may bọn họ đã sớm phân định ranh giới rạch ròi, nếu không chỉ sợ là sẽ bị liên lụy rôi.
Thế nhưng Trịnh Hồng Liên, lại nở nụ cười khinh thường, không quan tâm tới sự châm biếm và bất mãn của mọi người, thẳng thắn nói: “Khai toa!”.
Cái gì!
Lời này, một lần nữa khiến tất cả mọi người có mặt đơ ra như phòng Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/279942/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.