Đúng lúc đó, trong đại sảnh của câu lạc bộ lại trở nên vắng tanh, hầu như tất cả khách hàng đều bị đuổi đi hết.
Mà ở trong một góc khuất tối tăm cuối phòng, Bloody Rosie mặc một bộ váy liền màu đỏ, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp nhưng lại đang cúi thấp xuống một góc chín mươi độ.
Cô ta đã duy trì tư thế này được năm phút đồng hồ rồi.
Do thần kinh bị căng ra nên khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, từng giọt mồ hôi thấm qua cái trán thanh tú nhỏ xuống đất.
Tí tách! Tí tách!
Từng giọt mồ hôi rơi xuống dường như càng khiến cô ta cảm thấy sốt ruột và khẩn trương hơn.
Nếu bị những người ở thành phố Nam Giang nhìn thấy hình ảnh này của cô ta thì chắc chắn ai nấy đều ngạc nhiên đến rớt cả cằm xuống đất, đâu ai ngờ được bà hoàng của Câu lạc bộ Bảo Thịnh lại phải quỳ gối trước một cái ghế sô pha như này.
Hơn nữa, cô ta còn cúi người như thế này đã được năm phút đồng hồ rồi nhưng vẫn không dám đứng dậy.
"Cô là con nhóc mười năm trước đúng không?"
Vào lúc Bloody Rosie không thể chịu đựng thêm được nữa thì một giọng
nói hờ hững vang lên từ trên chiếc ghế sô pha khuất trong bóng tối.
Người đó là Lâm Thiệu Huy.
Anh dựa nửa người vào ghế số pha, dáng vẻ như một linh hồn u tối nhìn
1/10
13:44
Mãnh long ngủ quên
chằm chằm vào Bloody Rosie ở trước mặt.
Nghe thấy anh hỏi vậy, cơ thể mềm mại của Bloody Rosie không khỏi run
lên
bần bật, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/947224/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.