"Thiếu tướng Quân, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Lưu Chấn Hoàng bất an hỏi, trong lòng có chút dự cảm không lành.
Quả nhiên!
Nghe xong câu hỏi đó, Đường Gia Quân đưa mắt nhìn chằm chằm Ngưu Vân Khuê, ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng nói lạnh như băng:
"Ngưu Vân Khuê, cảnh sát Thành phố Nam Giang cũng giỏi thật đấy! Vậy mà lại dám bắt cả cậu chủ Lâm! Các ông không muốn sống nữa phải không?"
Cái gì!
Nghe xong tiếng quát của thiếu tướng Đường Gia Quân.
Tất cả mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên.
Đặc biệt là Ngưu Vân Khuê, ông ta cảm thấy giống như sét đánh ngang tai, khiến ông choáng váng gần như gã xuống mặt đất vì sợ hãi:
"Không...!không có! Tôi căn bản không có ra lệnh bắt cậu chủ Lâm! Tôi đến cậu chủ Lâm là ai còn không biết nữa mà!"
Lúc này Ngưu Vân Khuê giống như sắp khóc đến nơi rồi.
Thế này phải làm sao...
Vừa rồi còn vỗ ngực bảo đảm, chớp mắt cái liền bị cho một cú tát vào mặt, điều này khiến Ngưu Vân Khuê như muốn phát điên lên
Lưu Chấn Hoàng đứng bên cạnh sắc mặt cũng trở nên u ám: "Thiếu tướng Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi?"
“Vừa có tin báo tới, có ba cảnh sát đi đến Tập đoàn Bạch Kỳ bắt cậu chủ Lâm! Hiện tại cậu chủ Lâm đã bị đưa vào nhà giam của Thành phố Nam Giang rồi!
"Người ra lệnh chính là đại đội trưởng cục cành sát Thành Phố Nam Giang- Chung Kỳ Thiên!”
Câu nói này khiến sắc mặt của Lưu Chấn Hoàng và những người xung quanh càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/947353/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.